๑«¬«๑ Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn ☼ Who Am I ™ ๑«¬«๑
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng Dẫn để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, Click Vào Đây Để Đăng Ký.


[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jan 27, 2013 9:51 am
Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4 Bgavat18
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4 Bgavat10[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4 Bgavat12[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4 Bgavat13
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4 Bgavat15
AnkNgok94
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4 Bgavat17
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4 Bgavat19[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4 Bgavat21[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4 Bgavat22
AnkNgok94
Chức vụAdmin

Admin



Hiện đang:



Profile AnkNgok94
Posts : 306
Tiền xu : 63925
Thanks : 4
Birthday : 18/01/1994
Join date : 08/01/2013
Đến từ : TP.HCM
Sở thích : Du Lịch, khám phá thế giới
Trạng thái : Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4 Vide10

Bài gửiTiêu đề: [Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4
http://arimiku.websitescamp.com

Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
Tiêu đề: [Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4 428151_514271788617511_371767938_n

Chuyện 1: mình sẽ kể chuyện đất đai nhà mình, có những chuyện k phải là ma nhưng biết đâu nó có thể giúp các bác trong trường hợp nào đó.
Vì nhiều dữ kiện nên mình sẽ kể từ xưa đến nay nhé, chuyện nào mình đã từng kể rồi mình cũng quên nên có thể trùng lặp.
Lúc nhà mình mới mua mảnh đất này thì mình còn nhỏ lắm. Trong khu đất có 2 cái "mộ gió", tức là ba mình đào lên thì k có gì dưới đó cả, nó rất cũ kỹ và cũng k có gì đặc biệt lắm, mình chỉ nhớ nó hình vuông dài, thấp lè tè chỉ có mỗi phần đầu là có tấm bia toàn chữ Tàu nham nhở. Phía dưới thì toàn là gốm hoa văn xanh dương, rất nhiều bình hoa, chén, tô mà toàn loại to. Ba mình toàn đào bằng cuốc nên bị vỡ tùm lum, với thời đó cũng k để ý xem nó có phải là đồ cổ không nên cứ đào lên làm móng xây nhà, xây chuồng heo

Làm nhà xong thì mẹ mình đi làm xa, nhà chỉ còn lại ba mình, mình và chị. Tối đó không có điện mình và chị ngồi chơi búng dây thun. Mình ngồi trên ghế chân buông thõng xuống đất, thấy con gì cứ cạ cạ vào chân nên cứ lấy chân còn lại ve vuốt. Vuốt chán mình muốn mang nó lên vì cứ tưởng con gà con nhà mình. Lấy chân khều khều thì nó dài dài, nhớt nhớt nên mình sợ phóng lên bàn và la lên con rắn.

Ba mình bỏ cây đèn xuống bàn nhìn thì thấy khoanh tròn dưới đó là con rắn rất to màu đen, đen toàn thân luôn. Sẵn cây xà beng ba mình lấy đập nó chết ngay, đập xong đem ra bằm cho vịt ăn mới thấy dưới bụng nó toàn là hình chữ thập màu trắng trong, trên đầu cũng có một chữ thập trắng, còn lại là màu đen tuyền. Mình thì lúc đó sợ rắn đến nỗi k bao giờ dám ngồi ghế thò chân xuống bàn mà toàn ngồi luôn trên bàn. Mọi người đi ngủ bình thường đến sáng hôm sau chị kế mình về báo là "Mẹ khuya nay đã bị ra huyết và sảy thai luôn rồi, đang nằm viện ở HT" Lúc đó nhà mình mới biết là mẹ vừa có thai lại và bị sảy cách ba mình đập con rắn vài tiếng!
Khu đất nhà mình thì rắn nhiều vô kể nhưng chẳng có con nào để lại ấn tượng như con rắn đen tối ấy. Bẵng đi một thời gian khá dài, cũng phải cả năm sau mình lại gặp con rắn thứ 2.

Tiếp chuyện con rắn thứ 2 nè:
Hôm đó tầm 9-10 giờ sáng, mình cầm cái chén đi mua dấm, mỡ gì đó không nhớ. Nhà mình thì xây móng rất cao phải 3 bậc tam cấp mới xuống cái sân đất. Mình phóng từ trên xuống thì cảm giác có cái gì đó nhìn mình. Nhìn kỹ lại thì là một con rắn màu trắng nhưng mình chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, trong suốt. Mình la lên thì cả nhà mình chạy ra xem, không có ba mình ở nhà (hóa ra lại may!). Có dượng thứ 7 mình đang ở chơi, dượng này thì rất dạn dĩ và từng là công tử ăn chơi, gian hồ đủ cả. Dượng mới nắm đuôi con rắn lôi ra giữa sân. Nó ngóc đầu thẳng dậy và mình thẳng vào nó. Eo ôi, mình rụng rời cả tay chân vì phát hiện ra trên đầu nó cũng có chữ thập màu trắng, dưới bụng cũng thế :Sick: mình chỉ vào và nói là "Dượng ơi, đừng giết nó!". Dượng mình cũng có nghe loáng thoáng vụ con rắn đen nên nói là :"Anh nhà tôi giết lầm vì trời tối tưởng là rắn độc, nếu là rắn chủ đất thì đi đi". Nó nằm im cứ ngóc cái đầu nhìn ngó từng người và chậm rãi bò đi ra hàng rào.

Mình lại tiếp tục đi mua, về tới nhà mình đưa cái chén cho chị và lại cảm giác có gì ở trên trần nhà. Ngó lên, Chúa ơi giờ mình vẫn nhớ rõ cảm giác đó. Con rắn đang khoanh tròn trên xà nhà, ngó mình chăm chú. Mình lại la lên lần nữa, lúc đó mẹ mình về cùng với dượng mình đốt lên cây nhang thơm to đùng khấn xin lỗi. Con rắn chậm chạp bò ra khỏi nhà bằng cửa trước, ngóc đầu nhìn rồi bò ra lại chỗ hàng rào và đi đến bây giờ. Lúc đó mình tầm 12-13 tuổi.

Chuyện 2: Hồi trước em có nghe mẹ kể chuyện của mẹ. Cách đây nhiều năm mẹ có đi soi căn, ở đâu thì em quên rồi, thầy đó coi cho mẹ em xong thì nói là kiếp trước mẹ em là người rất hiền lành, tiểu thư con nhà quyền quý, ăn ở phải đạo lí, đáng lẽ đến kiếp này phải được sung sướng. Nhưng vì lỡ tay giết chết 1 bầy 5 con rắn nên bị nó đầu thai lên làm người để báo oán. Thầy nói là hôm đó mẹ cùng gia đình phát quang nhà cửa, trong lúc dọn cỏ mới vô tình vung dao chặt trúng ổ rắn nằm mà không biết. Mẹ kể lúc nghe thầy nói vậy mẹ rùng mình, vì 5 con rắn đó đầu thai lên làm người thân trong nhà của mẹ, nhưng suốt mấy mươi năm đều làm khổ mẹ em biết bao nhiêu chuyện. Từ đó về sau mẹ sợ rắn lắm, ko bao giờ dám nhắc đến rắn chứ đừng nói là giết nó, ăn thịt nó. Trùng hợp thay, em tuổi con rắn Mẹ cứ đùa em là 1 trong số 5 con rắn đó đầu thai làm khổ mẹ

Chuyện 3: Mẹ mình kể chuyện hồi xưa đi di tản khỏi HN thời Mỹ ném bom HN ấy. Bà ngoại mình đưa mẹ và cậu mình về Phú Thọ ở, hồi đó mẹ mình tầm 14-15T gì đó. Buổi tối bà ngoại mình đi cấy xa vào ban đêm, phải đến tối muộn mới về. Nhà ở giữa cánh đồng, xung quanh cũng có nhà những cách nhau xa.

Tối đó có bạn mẹ mình + cậu mình ở nhà trông nhà. Tối ngồi trong nhà nóng, mấy chị em rủ nhau ra sân nằm vào cái nong hay đựng lúa.

cả 3 đang chơi, tự nhiên phía bờ ruộng - chỗ trống không, có ai cứ ném đất về phía nong, ném giữ lắm - Mẹ mình kể với mình rằng lúc đầu tưởng châu chấu cào cào gì nhưng không phải, mẹ mình sợ quá la lên "má ơi (nhà ngoại mình trong Nam, tập kết ra miền Bắc), má về hả..." chẳng có ai trả lời, rồi mẹ mình gọi tên mấy đứa nhỏ cùng xóm...vì nghĩ bọn nó rình trêu.... nhưng hồi đó không có điện, trời tối om, đi đâu cũng phải mang đèn pin hoặc đèn dầu đi, nếu có thì sẽ thấy sáng ... còn đằng này mẹ mình thấy tối om và lặng thinh không 1 tiếng bước chân hay tiếng người thở ... đêm vắng phải nghe rõ chứ.

Thế là mẹ mình sợ quá, biết là bị "trêu" - cả 3 sợ hết hồn vía, vào nhà lên giường ngồi dính chặt 1 góc... sợ đến nỗi đến giờ hơn 60T vẫn nhớ

Chuyện 4: Em hồi trước bị bóng đè ở nhà dưới có kể rồi. Phần này thì em kể tiếp chuyện bị bóng đè trên lầu.

Sau khi dời lên phòng trên ngủ máy lạnh, thơm tho, mát mẻ, cứ tưởng là ngủ được 1 giấc ngon. Ai dè đếm đó lại bị đè. Lúc đó cũng tầm 2-3h sáng gì đó. Phòng mở đèn điện sáng trưng. Dưới chân giường là bàn vi tính, bà ngoại đang ngồi chơi trên máy, quay lưng lại với em.

Em thấy có người khẽ gọi nên hé mắt ra nhìn thì thấy bà ngoại em đứng kế bên. Cũng không nói tiếng nào. Chỉ đứng nhìn nhìn em và nhìn nhìn con em. Bà ngoại em lâm bệnh và mất lúc em đang có bầu nên suot qua trinh ba benh va mat em deu khong qua tham ba.

Bà dắt theo 1 bà già người nhỏ thó, còn lưng, tóc bạc, cắt ngắn, mặc bộ bà ba màu đen, đứng chỉ trỏ vào Billy đang ngủ.

Bà ngoại đưa em 1 trái táo to nhưng em không cầm. Bà già mặc áo đen giật lấy trái táo và dí sát vào mặt em, em né theo quán tính, rồi đột nhiên bà đứng sau lưng em, thò tay qua vai, chụp lấy bầu ngực em siết mạnh. EM còn nhớ rõ đôi tay khẳng khiu đó như cành cây khô mà mạnh mẽ.

Em vùng vẫy, la hét, gọi mẹ em vì mẹ em đang ngồi ngay đấy, quay lưng lại với em. Đèn phòng vẫn sáng. Em chup lấy cái gối quăng về phía mẹ em mấy lần mà không hiểu sao cái gối quăng không trúng mà nó lại back về phía em.

Một hồi sau, vô tình mẹ em quay lưng lại, nhìn thấy em, mẹ em suýt hét lên vì gương mặt em lúc đấy lộ vẻ thảng thốt, kinh sợ nên thần sắc chắc cũng rất kinh hãi. Mẹ em lên tiếng hỏi: "Con sao vậy?" thì em hoàn hồn lại. Bà em và bà kia đi đâu mất.

Mẹ em xuống nhà lấy dao đặt đầu giường và dỗ em ngủ lại. Sáng ra, em kể lại cho mẹ em nghe, tả vóc dáng bà già kia thì mẹ em và chị em đều bảo đấy là bà cố, mẹ của bà ngoại em. Nhưng em nghĩ ko phải, em nghe loáng thoáng lúc bà ấy siết bầu ngực em thì bà ngoại em có kêu lên là: "bà ba... bà ba"

Em hỏi lại nhà em thì bảo là ở dưới Đồng Tháp (quê bà ngoại em) có bà Ba thật, là chị của bà ngoại em, mất cũng lâu rồi, nhưng ít ai biết mặt mũi bà ấy vì chỉ có bà ngoại em hay xuống Đồng Tháp chứ nhà em ko ai xuống cả. Lần duy nhất em xuống Đồng Tháp chơi là lúc em 8, 9 tuổi thôi.
Sau đợt này thì em không thấy ma nữa.

Chuyện 5:
_ Mình có ông Dượng 5, mất lúc mình học lớp 8. Trước khi Dượng 5 mất thì Bà Nội mình là người cuối cùng ông cầm tay dặn dò "Má ở lại mạnh khỏe, con đi trước" rồi ông tắt thở. Vì Dượng mất ngày xấu nên Thầy nói fải ém mới được (lúc đó nhỏ wá hông biết ém cái gì hết). Ngày liệm ông, khi ban đạo tỳ đến liệm xong còn dư ít đất sét (hay dầu chai gì đó mình kg nhớ rõ lắm) có ông hàng xóm nói đùa "Còn dư nhiều vậy, để lại tui dùng cho". Ngày đưa đám Dượng của mình cũng chính là ngày ông hàng xóm đó mất vì bị trúng gió. Xác Dượng 5 được hỏa táng ở Bình Hưng Hòa. Còn hủ đựng tro của Dượng 5 bị Thầy dán chéo 2 lá bùa lên đó.

_ Sau một thời gian dài (khoảng 7 năm), sau khi 1 người con trai của Dượng lấy vợ (vợ là người gốc Miên, và mọi chuyện bắt đầu kể từ lúc này) con cháu trong gia đình Bác 5 gái của mình liên tiếp thấy Dượng hiện về trong mơ. Dượng hay nhập vào người con dâu này và má của chị này nữa để dặn dò những việc trong gia đình của Dượng. Có lần Dượng nói với người con dâu này là Dượng xin gia đình nói Thầy bỏ 2 lá bùa trên hũ đựng tro của Dượng, Bác 5 gái của mình nghe nói lại sợ lắm, nhưng thương chồng nên cũng làm theo. Rồi sau đó Dượng xin dời vị trí đặt hũ tro sang 1 bên, đừng để ngay bên dưới bàn thờ Bồ Tát. Bác 5 gái mình cũng làm theo. Nhưng Bác sợ quá nên thỉnh bùa về dán khắp nhà. Dượng lại về nói với người con dâu là "Nói Má mày bỏ bùa đi, tao nhớ bả tao về thăm mà không vào được" (khi còn sống, Bác 5 gái mình đi đâu lâu 1 chút là Duợng đi xe đạp xuống nhà mình tìm àh, ông này ghen lắm). Bác 5 gái mình sau khi nghe kể lại như vậy thì cũng thấy tội nghiệp nên cũng lấy bùa đem đốt hết.

_ Có lần (khoảng năm 2002), mình nghe Bác 5 gái kể về chuyện Dượng hay hiện về trong mơ, mình cũng tò mò và tự nghĩ rằng "Nếu Dượng về nói chuyện với mình thì hay biết mấy". Ngay đêm đó, trong giấc ngủ mình luôn nghe có người kêu tên mình, nhận ra đó là tiếng của Dượng 5 và mình rất sợ (biết rằng mình đang nằm mơ, nhưng muốn tỉnh dậy cũng không thể được), mình chỉ nguyện được lúc đó là "Con tin Dượng 5 về rồi, Dượng đừng kêu con nữa". Đến sáng mình thức giấc vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra với mình.

_ Thường thì Dượng hay về nhập vào người con dâu (Miên) và Má của chị này để nói chuyện với con cháu trong gia đình Dượng. Có buổi sáng Dượng nhập vào chị này (nhà ở Hóc Môn) và bắt con trai Dượng về Gò Vấp chở Bác 5 gái mình lên để nói chuyện, anh này về nhà Bác 5 thì Bác đi chợ rồi, fải ngồi chờ. Khi Bác 5 đi chợ về nghe con trai mình kể lại như vậy thì Bác sợ quá không chịu lên nhà trên Hóc Môn gặp nói chuyện với Dượng, anh này nói quá nên Bác 5 cũng đi. Lên đó thì Dượng nói rằng Dượng muốn gia đình mang tro của Dượng ra biển rãi xuống (dặn rất kỹ là đừng mang ra chỗ nước sâu rãi mà chỉ rãi ở trong cạn thôi, từ từ rồi sóng sẽ kéo tro ra chỗ nước sâu, nhưng trước khi rãi fải cúng xin fép, xin quẻ úp - ngữa mới được rãi).

_ Gia đình Bác 5 gái mình thuê xe ra Dinh Cô ở Long Hải để rãi tro của Dượng và làm đúng theo những gì Dượng đã dặn (cúng kiếng & xin quẻ). Sau phần chính là rãi tro của Dượng xuống biển, gia đình tranh thủ vào Thùy Dương tắm biển chơi. Chiều khi về, gia đình Bác 5 gái mình dừng lại dọc đường bãi Thùy Dương chụp hình (cảnh 1 bên núi cao 1 bên biển rất đẹp), mấy người con trai của Dượng xuống mấy mỏm đá giải wiết "bầu tâm sự", có người nhìn thấy cái bình đựng tro (wen wen giống của Dượng) sao lại trôi dạt vào nằm ngay bãi đá phía dưới trước mặt. Anh này đi xuống nhặt lên xem, cả nhà Bác 5 khóc nức nở khi đúng là cái bình đựng tro của Dượng. Lúc sáng mấy anh này rãi tro Dượng xong đã ném cái bình này ra thật xa ngoài biển, vậy mà chiều thì nó lại trôi dạt vào đúng chỗ gia đình đang đứng chụp hình (và đi tè nữa). Mọi người trong gia đình khấn rằng Dượng đừng lưu luyến gia đình nữa, hãy đi cho thanh thản, sau đó gia đình ném cái bình đựng tro đi thật xa rồi mọi người "biến" cho lẹ để tránh vấn vương.
Tài Sản của AnkNgok94
Ngôi nhà nhỏ
Thú Cưng:




Loading


Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !

Share

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trả Lời Nhanh
Yêu Cầu Viết Tiếng Việt Có Dấu
Điều Hành Bài Viết
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`• Who •°¯)¤(¯`• Am •°¯)¤(¯`• I •°¯) :: Ngoài Who Am I :: Sợ ma nhưng thích nghe truyện ma-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang


Welcome †ø Forum ☼ Who Am I ™
Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ Và Nhiều Niềm Vui Nhá
Skin ☼ Who Am I™ Designer HaiTech94


Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Mon Apr 29, 2024 7:44 pm