๑«¬«๑ Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn ☼ Who Am I ™ ๑«¬«๑
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng Dẫn để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, Click Vào Đây Để Đăng Ký.


[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jan 27, 2013 9:52 am
Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5 Bgavat18
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5 Bgavat10[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5 Bgavat12[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5 Bgavat13
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5 Bgavat15
AnkNgok94
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5 Bgavat17
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5 Bgavat19[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5 Bgavat21[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5 Bgavat22
AnkNgok94
Chức vụAdmin

Admin



Hiện đang:



Profile AnkNgok94
Posts : 306
Tiền xu : 63925
Thanks : 4
Birthday : 18/01/1994
Join date : 08/01/2013
Đến từ : TP.HCM
Sở thích : Du Lịch, khám phá thế giới
Trạng thái : Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5 Vide10

Bài gửiTiêu đề: [Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5
http://arimiku.websitescamp.com

Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
Tiêu đề: [Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5


[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5 379181_513734408671249_1051894107_n

Chuyện 1: Xin góp một câu chuyện hồi nhỏ cũng không hay lắm nhưng ấn tượng mãi tới giờ
Hồi mình còn nhỏ , sống ở một khu tập thể khá lớn ở Hà nội , khu này vốn là khu nghĩa trang ngày trước , từ thời Pháp thì phải , mãi những năm 60 mới xây thành khu tập thể , nên khu này rất nhiều chuyện ma . Khu nhà mình ở là khu 4 tầng có 100 hộ tất cả , hồi đó chả có điện đóm tù mù lắm chỉ đến tối mới có điện , tối đến thì đèn đường tối om om chỉ vài cột đèn đỏ .

Có một chị trong khu nhà mình hay đi làm ca 1,2 h sáng mới về , nhà chị ở cầu thang cuối tính từ ngoài đường vào , hôm đó chị đi làm về nhìn từ ngoài đường vào chỗ nhà chị thì tối đen , chị đi đến gần đến cửa cầu thang 2 thì thấy một bóng người trắng toát đang đứng ở chố cầu thang cuối cách đấy khoảng 2 chục mét gì đấy , lúc đầu còn tưởng là ai đó sau nhìn kĩ thì thấy một hình người trắng toát nhưng không có đầu , chị sợ quá quay đầu trở về cơ quan không dám về nhà nữa . Sau đấy kể lại thì cũng một hai người nói cũng nhìn thấy như chị , chuyện này lan truyền một thời gian rồi mọi người cũng quên đi , cũng có người tin người không , mình cũng không tin lắm , nhưng sau này khi có người xây nhà ở gần chỗ cầu thang cuối đó thì đào được một bộ xương người , nhưng tìm mãi chả thấy xương sọ đâu cả , lúc đó nhiều người mới nhớ lại chuyện trước đây .

Chuyện 2: Hôm nọ đi Linh Quang tịnh xá, ngồi cạnh nghe hóng chuyện của sư và 1 con bệnh. Ba anh ta ở dưới quê bẫy và giết chuột nhiều quá, một trưa nằm ngủ tự nhiên nghe tiếng chuột kêu chít chít mà tìm ko ra, vài hôm như vậy thì thấy là từ miệng con của bác ấy- là anh ta. bi giờ anh ta bị ma chuột theo, lại còn bị cà ngàn người theo ám (1 quân đoàn) đây gọi là nghiệp mà anh ta phải gánh cho gia đình.Sư thầy nói với mình, anh ta vẫn chưa phải là người bị ám nhiều nhất, trước đó có người phụ nữ nhà ở gần nghĩa trang, bị 1 lúc 20 ngàn người nhập..hic..hic..các bạn cứ đến linh quang tịnh xá vào buổi trưa, thấy nhiều người bị ma nhập lắm (quỷ thì chính xác hơn)

Chuyện 3: Em có 1 đứa bạn gái rất thân học chung những năm cấp 3, đến năm thứ 2 đại học thì lấy chồng nhưng vẫn tiếp tục đi học, lấy chồng được ít lâu thì nó bị tai nạn chấn thương đầu rất nặng, đem vào bệnh viện thì bác sĩ phát hiện có 1 khối u trong não, tuy cứu được nhưng nó bị mất trí luôn, bạn bè đến chơi nó ko nhận ra ai nữa, đến cả chồng con cũng vậy. Có hôm em đến chơi, cố khơi gợi kỷ niệm ngày xưa thì có cũng gật gù ra chiều nhớ rồi nhưng sau đó lại hỏi em mày là ai, ngồi chơi 1 tiếng mà nó hỏi em mày là ai tới 10 lần.

Cách đây 2 tháng, chồng nó gọi điện cho tụi em báo là nó đã phục hồi trí nhớ phần nào rồi, tụi em mừng quýnh kéo cả bầy đến thăm nó, nó tuy có nhớ nhưng chưa nhiều, nó kể những chuyện xảy ra trong thời gian nó mất trí, mất trí mà biết mới ghê chứ, nó bảo lúc lấy chồng thì cha chồng đã chết từ lâu, chỉ thấy ông qua tấm hình trên bàn thờ thôi, thế mà lúc dở sống dở chết nó lại thấy bố chồng về bảo tháng 3 năm nay con sẽ phục hồi trí nhớ đấy, nó kể lại cho chồng nghe thì chồng ko tin nhưng khi nghe nó miêu tả hình dáng, giọng nói, quần áo ông mặc thì chồng nó cứ nghệt mặt ra.
Nó còn bảo lúc đang nằm trong bệnh viện thì thấy có rất nhiều ma quỷ, đầu trâu mặt ngựa tới lôi kéo nó, nó cố sức giằng lại vì nó còn chồng và con nhỏ, ko đành lòng mà đi, ngày nào cũng bị lôi kéo như thế.

Khi đã phục hồi chút trí nhớ thì nó đến ông bác sĩ trước kia chữa cho nó, ông ấy cứ là mắt tròn mắt dẹt bảo cô là trường hợp hiếm hoi, 10 người bị u não như cô thì 8 người ko sống nổi, người thứ 9 sống đời thực vật còn người thứ 10 duy nhất còn sống mà lại phục hồi trí nhớ thì chính là cô, tôi theo y học hiện đại nhưng cũng phải nói rằng cô chắc chắ là có người trên phù hộ rồi.
Bây giờ trí nhớ của nó đang hồi phục mỗi ngày, dù ko muốn tin cũng phải tin là có thế giới bên kia thật.......

Chuyện 4: Hồi học đại học, có một người bạn của em bị bệnh nặng phải nằm bệnh viện để mổ. Khi em đến thăm anh bạn đó đang đòi về, không nằm bệnh viện đâu, rồi cứ trùm chăn kín đầu. Mọi người xúm vào hỏi, mãi anh ta mới kể. Từ lúc đem vào bệnh viện, anh ta đã chết lâm sàng rồi, anh ta thấy mình bay trên trần nhà, xung quanh rất nhiều người , rồi chui vào một đường hầm tối om, xa xa phía kia của đường hấm là 1 khoảng sáng, anh ta cứ bay bồng bênh về khoảng sáng đó, bỗng nhiên anh ta nghe tiếng anh trai gọi giật lại và nắm tay anh ta lay lay, và anh tỉnh. Kể từ đó, anh ta không dám ngủ nếu không có anh trai ở đó (anh trai là bộ đội).

Anh bảo nhiều người đến rủ anh đi lắm, họ ở trong phòng cứ nắm tay, nắm chân lôi kéo anh đi. Anh bảo không đi, họ cứ kéo. Anh sợ lấy chăn trùm che kín hết thì họ ló cái mặt qua chăn cười rủ anh đi chơi. Anh kể cho anh trai nghe, thế là anh trai đem ngay một con dao to để đầu giường, trước khi để còn nói "Đứa nào phá em tao, tao chém. Sống không chém được, tao chết tao chém được chứ gì". Từ đó ngày nào anh trai cũng ở lại chăm em. Cứ có anh trai ở đó thì ngủ yên.

Chuyện 5: em xin góp 1 câu chuyện của nhà em,việc này chính mẹ em bị nhé.
Khoảng tháng 2 năm nay mẹ em cùng với vợ chồng bác cả đi Bình Định ăn giỗ bà ngoại của bố em,cũng là để thăm quê ngoại chồng luôn (vì mẹ em từ khi cưới chưa bao h về quê mà) trước lúc đi mẹ em có làm mâm cơm,hoa quả,vàng tiền để cúng bà nội em xin cho 3 anh em đi đến nơi về đến chốn,xin bà đi theo dẫn lối và bảo vệ cho vì đoạn đường xa lắm.Tối mẹ em và 2bác đi oto giường nằm của Hoàng Long về quê,trên oto có 1 mẹ con nhà này đi SG nhưng nằm ở giường mà mọi người đi đâu cũng hay qua lại nên làm em bé giật mình mẹ em thương nên đổi giường cho mẹ con í.Trưa hôm sau em đt thì mẹ em đang trên oto,em hỏi thăm sk và mọi thứ thì mẹ em bảo đg xa cũng hơi say nhưng ko sao,tóm lại mọi thứ vẫn hoàn toàn bt.

Sáng hôm sau lúc ngủ dậy em thấy đt có mười mấy cuộc của 2 bác,lo lắng có vc j em đt lại cho bác,đầu tiên bác hỏi mẹ em có bao h có biểu hiện thần kinh hay nhầm lẫn j đó trong tg ở nhà ko?em nói là chưa bao h nếu ko muốn nói là mẹ em là người hết sức nhanh nhẹn.Rồi bác kể như sau:"Ko biết làm sao từ chiều ngày hôm qua khi xe dừng ở Tam Kỳ cho mọi người xuống bến ăn cơm thì mẹ cháu bắt đầu có nhiều biểu hiện lạ kỳ,chính xác là từ lúc đi vào nhà vệ sinh 1 mình ra (khu đấy toàn mộ vô danh) thì thấy mặt tái xanh xa xầm như bị cảm vậy,hỏi thì mẹ cháu bảo ko sao,nhưng đang ăn cơm tư dưng buông đũa bảo 2 bác là:mãi ko thấy thằng Tít(là thằng út nhà em) về ăn cơm,để em đi gọi nó.rồi đứng lên đi tìm,bác gái thấy thế mới đi theo kéo lại bảo cô đang ở quê ngoại chồng cơ mà làm j có thằng Tít,thằng Tít ở nhà mà.nói vậy thì mẹ em chỉ ậm ừ,lúc lên xe thì tự nhiên cứ tranh cái giường với mẹ con nhà lúc đầu đổi giường cho còn kêu mà,nằm mấy chục năm ở đây quen rồi ko đi đâu,đến 10h tối thì về tới quê,vào nhà bác nhưng mấy cô chú hay ra HN chơi lắm chả nhận ra đc ai,ai cũng hỏi mày là ai?ở đâu đến?đến 11h thì cứ đuổi mọi người ra bảo để tao còn ngủ,đến nhà người khác chơi j mãi ko về...làm mọi người lo lắng lắm,sau đó cả đêm cứ nằm 1 lúc lại đi ra mở cửa bảo cho mẹ con nhà này vào nhà chứ đêm hôm ở ngoài đường thương lắm,mà 2 bác ra cửa ko thấy ai cả.

nghe thấy thế e lo lắm đt vào cho mẹ thì chính tai em nghe mẹ bảo:"con ko cho ku Nam lên mẹ àh?em bảo mẹ đang ở quê nên con ko lên mấy hôm nữa mẹ về con lên,thế là mắng em bảo mày điên àh,mẹ đang ở cầu cổng đồn (í nói quê mẹ em)đây,m cho Nam lên đi"e nghe mà muốn ngất luôn,em đt lại cho bác gái thì bác nói mẹ cháu lẫn lộn lắm,cứ nói như đang ở quê mẹ cháu chứ ko fải ở quê chồng,lúc thì như đang ở nhà mình í,bác đi xem thầy ở đây bảo bị Ma nhập ở đoạn Tàm Kỳ rồi,thầy bảo cách lễ rồi cho thêm 1 cái bùa cho vào trong túi,tối hôm đó cúng xong là mẹ đỡ hẳn,tỉnh táo dần ra rồi còn kể,cứ có 1 người đàn bà đi theo bảo cái này cái kia từ lúc xuống xe oto,những vc suốt từ lúc xuống oto đến h chả biết mình làm j.Đấy...ko tin cũng fải tin mọi người nhỉ.em thì em tin lắm lắm

Chuyện 6: đây là câu chuyện có thật xảy ra với chính em: Em có một đứa bạn gái nhỏ hơn em 02 tuổi. Nó bị ung thư mất năm học lớp 10, lúc ấy em học lớp 12. Một năm sau, em nhớ như in, hôm đó là chủ nhật, buổi tối em ngủ, em mơ thấy nó đến rủ em ngày mai (thứ hai) sang nhà nó chơi. Em chỉ nghĩ đó là giấc mơ bình thường, nên em không quan tâm lắm. Mẹ em là bác sỹ, nên thường hay đi trực đêm, thứ 2 là phiên trực của mẹ em, nên em chưa có dịp kể chuyện này cho mẹ. Thứ 3 mẹ em về, hai mẹ con cùng nấu cơm, em mới bảo: tối chủ nhật tự nhiên con mơ thấy Bình, nó rủ con sang nhà nó chơi. Nghe thấy thê, mẹ em mới nói : Đúng rồi, hôm qua là đầy năm của nó. Em sảng hồn luôn, hôm sau (thứ 4) lo đi mua trái cây đến thắp hương liền. Kể từ đó em chẳng mơ thấy nó bao giờ nữa cả.

Chuyện 7: đây là những chuyện mình gặp trong cuộc sống thực sự

Chuyện thứ nhất là một lần mình đi theo một chị vạn đi xin bát nhang cho nhà chị, chị bảo tiện thể thì coi luôn xem sao, mình cũng nhét 10 ngàn lên đĩa, cô thày bói vừa nhìn thấy mình làm ngay câu" cô này có vong đi theo, người cao lênh khênh, ngất ngưởng chêt vì say rươu", mình trợ mắt lạnh người - ông cậu mình mới mất trước đó ít lâu, cậu cao kều và chết vì rượu thật. Sau đó mình chẳng nhớ là mình đã hỏi và nói những gì nữa

Chuyện thứ 2 là ngày mình còn học cấp 3, có một anh sinh năm 77 anh ấy rất thích mình, nhà anh ấy là hàng xóm nhà mình, nhưng mình không thích, tuy nhiên lại chơi thân với chị em gái nhà anh ấy, con ốc luộc cũng gọi mình lên pha nước chấm, mọi trong nhà thì luôn mồm mợ Loan, mới đầu thì ghét sau lớn rồi thì bình thường và vẫn chơi với nhau ko để lại ấn tượng gì, anh vẫn thầm theo đuổi mình cho đến khi mình có người yêu và lấy chồng, đám cưới mình quên ko mời nhưng anh vẫn gửi tiền mừng....

Bẵng đi một thời gian, mình sinh con, từ khi còn trẻ đến suốt lúc mang bầu mình đã chuẩn bị sẵn cho con mình cái tên là Nam mặc dù cho nó là trai hay gái, nhưng đến ngày mình đi đẻ, chị hộ lý bảo em nghĩ ra tên cho con chưa, đọc chị ghi vào giấy chứng sinh, ko hiểu sao khi đó mình không ngần ngại đọc ngay Nguyễn Nhật Minh.....con gái mình được 20 ngày, mọi người trên nhà báo tin anh ấy mất vì ung thư, anh ấy cũng tên là Minh và đó là năm 2004

Về thắp nhang cho anh ấy, mình cũng nói với anh ấy rằng em ko hề biết, một Minh sinh ra một minh mất đi, mong anh phù hộ cho cháu mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và thông minh....

Suốt 3 năm liên tiếp cứ đến dịp ngày giỗ mình đều năm mơ thấy anh ấy trong khi ngày giỗ của anh ấy mình giờ cũng không nhớ chỉ ước chừng cùng dịp sinh nhật con gái, chỉ nhớ là cứ mỗi lần mình nằm mơ thấy anh ấy mình đều gọi điện cho em gái anh ấy và lần nào cũng là sắp đến và giỗ anh ấy, thường thì mình hay mơ thấy anh đến chơi hoặc mình đến chơi nhà anh

Năm ngoái, năm 2008 vào ngày 1/8 â lịch, mọi khi là chồng mình thắp hương, nhưng hôm đấy chồng về quê nên mình thắp hương thay, sau khi khấn xong mình nói thêm vài lời là con có một người cậu tên là Hùng, một người bạn tên là Minh thường đi theo phù hộ cho con, nếu các ngài có thấy thì xin cho họ cùng vào nhà hưởng chút hương hoa.

Mấy hôm sau, một đêm mình nằm mơ mình và chị bạn đi chùa, đang lễ thì có một người cứ giấu mặt vào rèm ở cột ú òa trêu chị bạn mình, mình chạy ra lật rèm ra thì thấy anh ấy đứng đấy....sau hôm đó mình gọi điện về cho đứa em ở nhà mua hộ gói bánh lên thắp hương hộ, con em nó nghe chuyện hãi quá bảo em ko dám thắp hương đâu đành bảo nó là lên đưa cho bố anh ấy và nói là chị Loan nhờ bác thắp hương cho anh ấy, bố anh ấy bây giờ cũng mới phát hiện bị ung thư

Thi thoảng về quê hoặc tết mình vẫn lên thắp nhang cho anh ấy, ko có ai ở nhà thì mình đứng ngoài vái vọng, tự dưng ko thấy sợ nữa và thoải mái hơn vì mình tin anh ấy ko hại mình.

Cho đến cuối năm mình qua thầy Huy bên Thi sách coi bói, thầy huy nhìn mình bảo con có duyên âm theo đấy, con ko thấy được người ta đâu nhưng người ta lúc nào cũng theo con, yêu con, đêm vẫn ngủ với con như vợ chồng, và người ta luôn ngăn cản việc gần gũi của con với người chồng hiện tại

Các bạn ạ, mình tin thực sự đó, mình thi thoảng nằm ngủ nửa tỉnh nửa mơ thấy làm chuyện ân ái với một người nào vô hình, tỉnh dậy thấy chẳng có gì hết, chẳng ai đụng vào mình cả, mới đầu cứ nghĩ là có thể là cơ thể mình đang có nhu cầu nên thế, nhưng mà lặp lại vài lần thì thấy ko phải thế, và vợ chồng mình đúng là những thời gian gần đây gặp nhiều khúc mắc...

Chuyện 8: Mẹ mình mất cũng 8 năm rồi, vậy mà mình cứ thấy mẹ hoài nhất là lúc có bầu đứa đầu cách đây 3 năm, có lúc đang ngủ thấy mẹ về buồn rười rượi thế là mình cũng buồn quá khóc bù lu bù loa làm cả nhà được 1 phen mất vía, có lần mình nằm mơ thấy mình ra ngoài mộ của mẹ chơi, thấy bà đang ngồi trên mộ cùng 2 người nữa và trò chuyện vui vẻ lắm, mình hỏi bà có cần gì không, bà bảo mẹ ko cần gì nhưng anh 2 của con thì cần, vì anh hai cũng chôn gần mẹ, chỗ nằm của anh 2 nắng quá, kiếm cái gì che lại đi, đúng là khi làm mộ cho anh 2 thì ko làm mái che thật, thế là ba mình làm 1 cái mái che thật hoành tráng cho anh.
Nhà mình có lần mời ông thầy cúng về, ông bảo mẹ mình mất nhưng chẳng đi đâu được vì nhà này giữ lại đồ của bà nhiều quá, mà thế thật, khi mẹ mình mất, các dì mỗi người lấy 1 cái áo khoác của bà,còn ba mình thì để lại cơ man nào là giày dép, túi xách, áo dài..... đồ mẹ mình thì nhiều vô kể nhưng chẳng dám xài vì bà tiếc, bà sợ cũ....

Nghe vậy nhà mình liền đem 1 số quần áo của bà, cũng chỉ 1 số thôi vì ba mình ko muốn mất đi tất cả những kỷ vật của bà, ra ngoài mộ đốt, nhưng mình tin mẹ mình vẫn chưa siêu thoát vì ba mình đến giờ ngày nào cũng cúng cơm bà, nói mãi nhưng ông ko nghe, với lại mình lúc nào cũng cảm giác mẹ mình theo phù hộ cho mình, có những việc mình biết sai nhưng vẫn cố làm rốt cuộc vẫn ko làm được, mình nghĩ mẹ mình đã theo ngăn cản ko cho mình làm.
Tài Sản của AnkNgok94
Ngôi nhà nhỏ
Thú Cưng:




Loading


Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !

Share

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trả Lời Nhanh
Yêu Cầu Viết Tiếng Việt Có Dấu
Điều Hành Bài Viết
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`• Who •°¯)¤(¯`• Am •°¯)¤(¯`• I •°¯) :: Ngoài Who Am I :: Sợ ma nhưng thích nghe truyện ma-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang


Welcome †ø Forum ☼ Who Am I ™
Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ Và Nhiều Niềm Vui Nhá
Skin ☼ Who Am I™ Designer HaiTech94


Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Mon Apr 29, 2024 6:47 pm