๑«¬«๑ Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn ☼ Who Am I ™ ๑«¬«๑
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng Dẫn để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, Click Vào Đây Để Đăng Ký.


[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Jan 27, 2013 9:54 am
Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6 Bgavat18
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6 Bgavat10[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6 Bgavat12[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6 Bgavat13
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6 Bgavat15
AnkNgok94
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6 Bgavat17
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6 Bgavat19[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6 Bgavat21[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6 Bgavat22
AnkNgok94
Chức vụAdmin

Admin



Hiện đang:



Profile AnkNgok94
Posts : 306
Tiền xu : 63925
Thanks : 4
Birthday : 18/01/1994
Join date : 08/01/2013
Đến từ : TP.HCM
Sở thích : Du Lịch, khám phá thế giới
Trạng thái : Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6 Vide10

Bài gửiTiêu đề: [Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6
http://arimiku.websitescamp.com

Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
Tiêu đề: [Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6 385235_513210242056999_1702703369_n

Chuyện 1: Lúc em học lớp 7 thì chị gái em chưa có chồng, đang rất xinh nhiều người để ý. Lúc đó mẹ em mới mua một căn nhà nhỏ bị hóa giá rất rẻ. Em vẫn ở đó bình thường không sao cả thế mà chị em cứ bị bệnh hoài, chỉ là cảm lặt vặt thôi ah. Dần dần chị em chuyển sang bị sốt, cứ đêm đến tầm 2-3h sáng là chị lên sốt, càng ngày càng nặng và dường như không ngủ. Lúc sốt chị run cầm cập phủ kín người chỉ lòi cái đầu ra và cứ ngước mắt nhìn lên trần nhà. Mẹ em đi bao bệnh viện chạy chữa nhưng vấn không tìm ra bệnh gì, uống thuốc gì cũng không hạ mà đến trời sáng là tự hết sốt. Em thương chị lắm nên tối nào cũng vô ngủ chung với chị, canh chị sốt thì lau nước, cho uống thuốc, uống nước ... Rồi em cũng bị sốt giống như chị luôn, cứ chị nổi sốt là em cũng ớn lạnh và sốt theo nhưng nhẹ hơn và không thường xuyên như chị.

Gần nhà em có một bác (giờ bác ấy mất rồi kêu mẹ em lại nói là "Hai, mày để tao chạy chữa nó theo ý tao thử xem chứ để con nhỏ thế này không được". Bác ấy dẫn chị em xuống cái am nhỏ gần đó. Khi chị vừa bước vô là bà cô canh am tự nhiên nổi giận, mặt đỏ phừng phừng túm tóc chị em đánh và bảo sao lại mặc áo người khác làm gì? Chị em cởi cái áo sơ mi màu đỏ khoác ngoài đưa cho bà, bà đánh tiếp rồi phun nước vào mặt... phải nửa tiếng sau thì cho bác ấy dẫn chị em về. Lúc về thì có đưa một tờ giấy viết chi chít chữ bảo rằng khi nào lên sốt thì đốt hòa với nước uống. Còn dặn mua ít trái cây, trầu, cau... đem cúng, dĩ nhiên là bác hàng xóm tốt bụng cúng giúp luôn vì nhà em không ai biết cúng cả, mẹ em theo Thiên Chúa giáo.

Mà đúng là tối đó chị em sốt cao lắm, người run bần bật, mặt đỏ hồng, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà không chớp luôn. Mẹ em đốt lá bùa xong hòa vào nước cho chị uống mà chị hầu như không hề biết gì, cả nhà phải đè chị ra đổ vào miệng. Sau khoảng 1 tuần thì chị dần dần khỏi bệnh và em cũng tự khỏi luôn.

kể tiếp nguồn gốc của cái áo sơmi đỏ đây:
Như đã nói ở trên mẹ mình mua cái nhà nhỏ này rất rẻ, làm ăn cũng tạm được. Lúc mua thì toàn bộ giao dịch thông qua cán bộ nhà nước, nhà vẫn còn niêm phong vì bị vỡ nợ. Lúc nhận nhà thì có mặt hai mẹ con chủ nhà họ vô dọn mấy thứ linh tinh còn sót lại như bàn máy may, tủ, giường, bàn thờ....nói chung là những thứ cũ kỹ và ít giá trị.
Anh con chủ nhà làm thợ may, nghe nói là may khá đẹp. Sau khi dọn đồ xong mới nói với chị mình rằng "Em hay đi nắng thì lấy cái áo sơmi này khoác vào vừa đẹp vừa đỡ đen tay, cái áo này anh tặng em". Chị mình khoắc vào thử thì rất vừa vặn, sáng da, phải nói là chị ấy rất thích nên đi đâu chị ấy cũng mặc cái áo này dù trời không còn nắng gắt!

Hôm theo bác hàng xóm xuống am thì chị mình cũng khoác cái áo đó, và đó chính là cái áo bị buộc cởi ra ngay lập tức. Lúc đó nhà mình mới nhớ ra là cái áo được tặng cách đây đã hơn 1 năm rồi. Chủ nhân của nó chính là em gái ruột của anh này, lúc mẹ con anh này mới mua nhà thì chị này vì buồn gia đình nên đã treo cổ tự vẫn chết, lúc dọn bàn thờ thì anh này lấy cái áo ưa thích của chị này tặng lại chị mình. Mãi thời gian sau mẹ mình mới hay là nhà anh này oán nhà mình là đã mua căn nhà đó của anh ấy, nếu không có mẹ mình mua thì nhà anh ấy đã giữ được căn nhà trên!

Lâu lâu nhớ lại mình cứ mãi băn khoăn là anh ý vô tình hay cố ý cho chiếc áo đó? Nếu nhà anh ý không đồng ý nhà mình mua thì sao không nói thẳng nhỉ?
Ngay khi biết chuyện nhà mình đã bán lại ngay căn nhà đó.
Mẹ con anh ý thì giờ đang rất vất vả mưu sinh.
Mình luôn dặn lòng sống để đức cho con và cho chính mình!

Chuyện 2: Khoảng 20 năm trước cậu ruột mình đang thanh niên tự dưng nói làm nhảm rồi đủ triệu chứng từ nhẹ và nặng dần thành người điên như mọi người hay thấy. ông ngoại mình ko tín đâu nhưng cũng chạy chữa tứ phương, cúng các loại thầy từ sư đến pháp chán chê ko khỏi, ai nghe mách đâu tìm đến đấy. Có lần còn có hàng chục sư cúng một lúc ở nhà cơ nhưung ko ăn thua, lúc nổi cơn điên nên các sư chạy hết. Còn cho vào nhà thương điên nữa và càng vào nhà thương điên càng nặng. Rồi lúc tỉnh lúc không, lúc thì bị hành hoàn toàn , lúc bị nhập có lúc nhẹ nhàng lúc nổi cơn, phải xiềng xích chân tay vào í vì không là loạn lên ngay.

Thời đó bao cấp khổ lắm, giờ nghĩ lại trong trí nhớ non nớt của tớ hồi đó vẫn thấy chưa bao giờ nhà ngoại tớ khổ thế, mẹ tớ khổ đến thế, trời nắng chang chang cứ đi làm về là tranh thủ ghé vào viện thăm em, nhiều hôm em trốn viện ra ngoài lấy lung tung cái kẹo cái bánh bị ngưòi ta đánh cho, mẹ tớ bắt gặp vừa thương em vừa khóc vừa chửi ầm giữa đường là nó điên loạn mới thế chứ bình thường đi lấy cái kẹo lạc của các người làm gì.

Cứ hết ra viện rồi lại vào viện, ở nhà ko giữ nối lại cho vào viện. Mấy năm trời các bác ạ, Khỏi phải nói các thầy bà ở đâu mách cũng tìm đến, gia đình kiệt quệ luôn. Rồi một lần mẹ tớ xem bói ở ĐS thầy nói sắp tới sẽ có người giải nạn cho cậu, hỏi ở đâu thì nói yên tâm ko phải tìm, sẽ có người mách cho. Thế rồi một lần ngồi quán nước ở cổng viện, ông tớ gặp một ông, rồi chuyện qua lại hỏi han tình hình ông ấy mới mách là đến điện của mẹ ông ấy, bà cụ già rồi ko làm nữa đâu nhưng cứ đến đó xin bà cúng cho và ko được nói là ông mách. Thế là ông ngoại tớ tìm đến điện hỏi thăm cụ, cụ đoán ngay là con trai cụ mách nhưng nghe ông kể khổ cụ nói là cứ đưa nó đến đây xem sao

THế mà đưa đến điện lần đầu thấy cậu đã lấm lét và ngoan ngoãn nghe theo, cụ nói gì làm theo. Số cậu là bị hành ko phải do ma mà do các ngài hành, căn cậu hành hay ông hoàng gì đó hành vì phạm lỗi. Ở điện cậu múa dẻo như hầu đồng ấy. THế là qua vài lần tuần rằm lên điện cụ cúng cho mà khỏi hẳn nhé, về cậu phải lập bàn thờ bản mệnh to lắm. Giờ con cái đàng hoàng phương trưởng ngoan ngoãn.

Thế mới nói may thì gặp thầy hợp, nhưng nói lại có khi cái số nó đến đấy phải gặp người giúp.

Có trưonừg hợp tớ biết là một ông thầy pháp có căn, chữa điên cho bao nhiêu người từ năm ông ấy 21 tuổi cơ. Có nhà này căn cao số nặng bị điên gần như cả nhà từ bố mẹ đến con cái, sau đến ông này cúng chữa khỏi, cô con gái út giờ cứ có hầu bóng là theo, về khoẻ mạnh. Nếu không trứoc ở nhà cứ ốm như người giả vờ ko làm được việc gì

Chuyện 3: Ngày đó bố mình bị mất vì bị ốm. Hôm đó là chuẩn bị cũng 49 ngày, chú mình mới chở em gái mình về quê để mời các bác ra ăn giỗ. Đi đến phà Khuể ,( đường đi về Vĩnh Bảo í) thì xe chú mình bị tai nạn, đâm vào một xe công nông nhưng may là không bị sao cả, chú mình thì bị xây xát nhẹ còn em gái mình thì không bị sao. Về đến quê là cũng xẩm tối rồi. Khi vào đến gần nhà bác mình thì chú mình vào nhà trước, rồi em gái mình vào sau, bỗng bác mình thấy có một người đội mũ cối đi dằng sau lưng em mình, bác mình chợt buột miệng hỏi: Chú....về đấy chơi đấy à? Nhưng chợt nhớ ra là bố mình đã mất rồi, tự nhiên lúc đấy mới sởn tóc gáy lên.

Đến khi em gái mình đi gần tới nơi thì không thấy bóng người đằng sau đâu cả. Mà bác mình bảo nhìn rõ mồn một luôn đấy chính là bố mình. Nghe mà sợ quá nhưng thực ra mình cũng không tin lắm. Đến hôm 100 ngày , nhà mình mới gọi dí cho bố mình về, bố mình mới bảo, hôm trước bố theo em về quê chơi đấy, may mà có bố đỡ không thì hôm đấy em bị tai nạn nặng rồi. Bố còn đưa em về đến cổng nhà bác ....rồi bố mới đi. Ặc....lúc đấy mình mới tin là thật, nghe mà choáng quá.
Và còn vài mâue chuyện nữa nên giờ mình cũng tin là có thế giới tâm linh, có ma thật. Trần sao âm vậy.

Chuyện 4: Người ta thường đồn đại các khách sạn không nhiều thì ít đều bị ma quỷ trấn giữ. Thật tình mà nói ma quỷ trong khách sạn cũng không có gì đáng sợ cho lắm khi ta chỉ nghe những người làm việc hay từng trọ tại khách sạn thuật lại, rằng họ thấy bóng trắng đi qua đi lại hoặc ma quỷ hiện hình kêu gọi trong mơ. Tuy nhiên, có những loại ma trong khách sạn đáng sợ hơn hết.

Sau đây là câu chuyện được kể lại bởi một người bạn thân của tôi, Tùng. Anh là một nhân viên bảo vệ lâu năm tại khách sạn 3 sao ở Việt Nam (xin miễn nêu tên với lý do có thể gây trở ngại cho làm ăn của khách sạn đó). Ca làm của Tùng thường vào sau 10 giờ đêm. Ngày hôm đó khách trọ không nhiều và cho đến 12 giờ đêm Tùng không gặp bất cứ một người nào quanh đó. Kể từ lúc đó cho đến sáng hôm sau, không ai còn nhìn thấy Tùng làm việc tại khách sạn đó nữạ Anh đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Giám đốc khách sạn rất thắc mắc trước nguyên nhân nghỉ việc của Tùng và hỏi anh chuyện gì đã xảy rạ Tùng thuật lại như sau:
Vào khoảng 12 giờ đêm, như mọi khi Tùng đi tuần quanh khách sạn. Khi đi ngang qua phòng giặt của khách sạn, Tùng chợt cảm thấy xương sống của mình lạnh toát. Tùng ngó lên trần nhà và nghĩ rằng hệ thống điều hoà có lẽ đã bị hỏng. Anh xem như chuyện đó không có gì đặc biệt. Vừa bước chân khỏi phòng giặt được mấy bước, anh bỗng nghe một vài tiếng động khác thường.
Ban đầu, tiếng động nghe lạch cạch như có ai đang tìm cách mở cửa sổ chui vào phòng. Ở tận tầng năm? Vào giờ này ? Tùng chăm chú lắng nghe, tay lăm lăm sẵn dùi cuị Anh bước từng bước vô phòng giặt, chưa kịp mở đèn lên thì đã nghe ba tiếng "tọc tọc tọc" từ lavabo (bồn nước) rồi một tiếng la thất thanh vang lên như muốn xé thủng màng nhĩ. Tiếng la khủng khiếp đã xé tan cả bầu không khí im lặng quanh đó. Tùng tháo mồ hôi hột và suýt nữa đã nghã bổ nhào xuống. Sau một vài giây trấn định tinh thần anh nghĩ rằng chắc có ai đó vì quá sợ hãi chuyện gì mà la to như vậy .

Tùng bước vào phòng giặt. Nhiệt độ tại đây lạnh hơn cả ở ngoài trờị Không hiểu sao Tùng bỗng không tựï chủ được mình. Hai hàm răng của Tùng va vào nhau run cầm cập. Anh muốn giơ tay bật công tắc đèn mà làm không nổi vì hai tay như đã cứng đơ. Tùng lò dò mãi, khó nhọc lắm mới cử động được đôi tay và vớ được cây đèn pin đang giắt bên người .Anh bật đèn pin rọi khắp mọi ngõ ngách trong phòng giặt nhưng vẫn không thấy gì khả nghị Không một bóng ngườị
Tùng thở phào nhẹ nhõm. Anh quay lại định bật đèn phòng giặt cho sáng thêm thì... đứng ngay trước mặt anh khoảng 50 cm là một người đàn bà vận áo ngủ màu trắng. Một người đàn bà không đầu! Tùng muốn thét lên nhưng không hiểu sao chỉ phát ra được những tiếng "ục, ục" khó nghe từ cổ họng. Bộ phận duy nhất có thể cử động trên người Tùng là đôi mắt. Ðôi mắt của Tùng di chuyển dần dần xuống cánh tay gầy khẳng khiu của người đàn bà...

Trên cánh tay của người đàn bà là chiếc đầu đã bị rời khỏi cổ! Khiếp đảm hơn nữa, đôi mắt từ chiếc đầu đó lại đang nhìn chòng chọc vào Tùng, nửa như van lơn, lại nửa như hăm dọạ Tùng vì quá kinh hoảng tột độ nên đã té xuống sàn nhà ngất đị
Một vài tiếng sau Tùng tỉnh dậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt nhoàị Anh có cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng. Sau nửa giờ, Tùng gọi taxi về nhà và ngay ngày hôm sau anh quyết định giã từ khách sạn "có ma" đó.

Chuyện 5: Tâm sự một người không tin có ma:
Mình thường tiếp xúc với xác người, thấy họ tội lắm. Mình không dám khẳng định là ko có ma, nhưng có lẽ ma thương hại mình mà ko hù dọa mình chăng? Mọi sự tồn tại ngoài ý muốn của ta, nên nếu ta không nhận thấy nó tồn tại, cũng không có nghĩa là nó ko tồn tại.

Nhưng mình nghĩ, mà nếu có ma, thì họ tồn tại dưới dạng ta ko thấy được. Chỉ có một số nào đó có quyền lực và có thể biến dạng. Và nếu số quyền lực đó muốn thoải mái trong thế giới người, chỉ có việc tạo thành hình dạng y chang như chúng ta mà thôi, cho nên nếu chúng ta có thấy họ, cũng không thể phát hiện ra họ là ma.

Mình có tật khoái giải thích mọi chuyện theo kiểu khoa học, nhưng quả thật là đọc truyện những chuyện tâm linh mãi cũng bị ám ảnh chút đỉnh Như chuyện bóng đè, đã biết rằng đó là do vùng não chi phối vận động đã ngủ, nhưng vùng ý thức vẫn còn thức, nên ta nằm im ru không nhúc nhích được, trong khi vẫn suy nghĩ được. Thế nhưng khi bị bóng đè vẫn sợ lắm. Cách đây chừng vài tháng, mình còn mơ màng thấy một cái mặt bự phấn, với cái môi đỏ choét, nghiêng cái mặt đó dí cái môi vào mặt của mình. Hoảng quá, mình lắc lư mãi để tỉnh dậy. Tỉnh rồi thì hết muốn nằm

Thật ra, nếu mà nói theo lý lẽ có ma, thì có rất nhiều người bị ma ám, mà tây y qui kết thành các bệnh nhân tâm thần. Mình từng tiếp xúc với họ, ngoại trừ những người quá nặng, dơ dáy đi lang thang ngoài đường, thì những người này họ rất chi là bình thường, có người đi du học nhiều nước, biết nhiều thứ tiếng... Có người còn tâm sự với mình, chị ơi, bây giờ hết bệnh, em về cũng khó xin việc được, vì người ta nói em bị tâm thần... Mình kể đại loại một số trường hợp nhé: có rất nhiều người thấy có thêm một người ở trong cơ thể của mình, có trường hợp đó là đàn ông, hoặc đàn bà, có nhiều trường hợp đó là phật bà, hoặc chúa (xin lỗi những bạn có đạo). Thậm chí, có người bảo rằng có hai người ở trong người luôn. Thành ra, chúng ta thấy họ lâu lâu lại lảm nhảm nói cái gì đó với ai đó, hoặc giống như cãi nhau với ai đó. Có người nghe hai người cãi nhau trong đầu của mình, bực mình quá, người đó phải kêu họ im đi hoài, còn chúng ta thì thấy họ lảm nhảm. Hoặc có khi người trong cơ thể họ xúi giục họ làm cái này cái kia, hoặc tự giết mình.

Còn có trường hợp khác là nhìn thấy cái mà chúng ta không thấy, đó là ảo ảnh. Hay là nhìn cái này thành cái kia. Có người con trai, thương mẹ lắm, mà một hôm lại thấy một con quái vật đi lại phía mình và định tấn công mình, anh ta phải tự vệ bằng cách lấy dao để giết nó. Ai ngờ đâu đó chính là mẹ của anh ta đang đi về phía anh ta. Thành ra cầm dao rượt mẹ chạy trối chết, vừa phải vào viện tâm thần, vừa phải mang tiếng là người con bất hiếu...

Còn nhiều cái khác nữa, và tây y thì cố gắng đưa các hiện tượng này vào một loại bệnh và cố gắng sửa chữa những sai lầm trong chức năng của não bằng thuốc... Tuy nhiên, có một điều là có rất nhiều người có tổn thương về não trước đó...

Ngày nay, ở nước ta, số người bị tai nạn giao thông mỗi ngày dẫn đến tổn thương ở não cũng không phải ít. Nếu một ngày chỉ một chục người thôi thì mồt năm cũng hơn ba ngàn người. Thử nghĩ mà xem. Còn nữa, cứ 100 năm là một thế hệ người đổ xuống. Ví dụ như ngày này, một trăm năm sau, thì gần như đâu có người nào của hiện tại bây giờ còn sống sót lại trên quả đất. Nếu ai chết xuống cũng thành ma, thì dân số thế giới bây giờ là bao nhiêu, thì ít nhất có hơn số lượng ma như thế ở thời điểm tương lai đó. Vậy các bác cứ nhìn lại một trăm năm trước, dân số thế giới là bao nhiêu?
Tài Sản của AnkNgok94
Ngôi nhà nhỏ
Thú Cưng:




Loading


Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !

Share

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trả Lời Nhanh
Yêu Cầu Viết Tiếng Việt Có Dấu
Điều Hành Bài Viết
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`• Who •°¯)¤(¯`• Am •°¯)¤(¯`• I •°¯) :: Ngoài Who Am I :: Sợ ma nhưng thích nghe truyện ma-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang


Welcome †ø Forum ☼ Who Am I ™
Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ Và Nhiều Niềm Vui Nhá
Skin ☼ Who Am I™ Designer HaiTech94


Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Mon Apr 29, 2024 6:43 pm