๑«¬«๑ Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn ☼ Who Am I ™ ๑«¬«๑
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng Dẫn để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, Click Vào Đây Để Đăng Ký.


[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Jan 11, 2013 3:35 pm
Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2 Bgavat18
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2 Bgavat10[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2 Bgavat12[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2 Bgavat13
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2 Bgavat15
AnkNgok94
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2 Bgavat17
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2 Bgavat19[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2 Bgavat21[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2 Bgavat22
AnkNgok94
Chức vụAdmin

Admin



Hiện đang:



Profile AnkNgok94
Posts : 306
Tiền xu : 63925
Thanks : 4
Birthday : 18/01/1994
Join date : 08/01/2013
Đến từ : TP.HCM
Sở thích : Du Lịch, khám phá thế giới
Trạng thái : Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2 Vide10

Bài gửiTiêu đề: [Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2
http://arimiku.websitescamp.com

Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
Tiêu đề: [Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2 20772210
Chuyện 1: Chuyện đi chợ dưới âm phủ thì mẹ tớ gặp rồi. Mẹ tớ kể là mơ thấy bà ngoại dắt mẹ đi chơi một vòng dưới ấy. Gặp nhiều người quen lắm, mà toàn người đã chết thôi. Nhưng mẹ tớ bảo dưới ấy bẩn thỉu, đường sá lầy lội và lắm thứ dơ như là bùn lầy, phân chó mèo súc vật chẳng hạn. Bà ngoại chẳng đãi mẹ tớ ăn uống cái gì hết, hehe.

Hồi bố tớ mới mất thì tớ rất hay nằm mơ thấy những giấc mơ kinh hãi, kiểu như mơ thấy bố tớ sống lại – nhưng sống lại kiểu “người chết đang đi” ấy, mặt và toàn thân xanh lè, tái mét nhìn rất khiếp.
Có lần tớ mơ thấy bố tớ như một thây ma nằm trong quan tài, mà quan tài mở nắp thế là bố tớ ngồi nhỏm dậy, cũng xanh lè, tái mét và lạnh ngắt, sợ lắm. Thậm chí trong mơ tớ còn hỏi bố tớ, bố ơi làm sao bố sống lại được, lúc bố mất, người ta đã để xác trong ngăn lạnh, đông cứng lại như một tảng băng cơ mà. Bố tớ không trả lời. Sự thật là lúc khâm liệm, tớ có sờ vào mặt bố tớ, đông cứng và lạnh buốt, đúng là một tảng nước đá.

Nhiều lần tớ mơ thấy như thế lắm. Tớ cũng hiểu tại sao như thế. Bố tớ mất lúc còn trẻ, vì bị bệnh nan y. Chắc là cụ còn nhiều điều nuối tiếc và oán trách người sống. Âu cũng là số phận. Nên nhiều lần tớ mơ thấy bố tớ nhưng thái độ của cụ vẫn lạnh nhạt và cau có, ít khi thấy vui vẻ. Mẹ tớ thì rất hay mơ thấy bố tớ về chơi nhà vào lúc ngủ trưa.
Tớ sợ nhất là vào dịp Thanh Minh năm kia, lúc đó mẹ tớ đang đi du lịch, tớ nằm mơ thấy bố mẹ tớ đang ở chung trong một ngôi nhà lạ, vui vẻ lắm. Cứ mơ thế 3 ngày liên tiếp, tớ sợ quá, nghĩ là bố tớ về rủ mẹ đi theo. May quá mẹ tớ về nhà bình an. Hóa ra là cụ nhắc chúng tớ đi tảo mộ nhân dịp Thanh Minh thôi.

Hồi bà ngoại tớ sắp mất, mẹ tớ chả mơ thấy gì mặc gì bà ngoại rất quý mẹ tớ. Chắc vía không hợp. Nhưng bố tớ thì mơ thấy bà nội về bảo bố tớ "Con thu xếp cho mẹ nó về quê đi, bà ngoại sắp mất rồi"

Sáng hôm sau bố tớ giục mẹ tớ xin nghỉ phép về thăm bà đi. Bố tớ không nói lý do nên mẹ tớ chần chừ mãi. Thế là đến trưa hôm sau có điện tín từ quê gửi vào báo tin bà tớ đã mất thật.
Chuyện này anh em tớ còn nhớ như in, vì lúc đó mẹ tớ vừa thay áo cho tớ vừa làu bàu: đang tự dưng tự lành lại bảo về quê thăm bà ngoại, bố mày dửng mỡ hay sao thế, trước đây có bao giờ bố mày quan tâm đến bà ngoại!!!!!!!!!!

Chuyện 2: Em có 1 chuyện kể cho các bác nghe chuyện có thật của em nhá. Ngày xưa em đi học bên Swiss ở trong KTX, mỗi phòng 2 đứa ở tận tầng 6,căn phòng đấy nhìn cũng mới hơn các phòng khác, hồi đấy mới đến em cũng chả biết gì mà cũng chả quan tâm chuyện ma mãnh, đêm nào leo lên giường là ngủ tít cu lít đến sáng. Mot thời gian sau nghe bọn sv bảo cái phòng em ngày xưa có đứa sv là con gái thất tình uống rượu ngồi ở thành cái cửa sổ rồi ngã xuống chết.

Ôi giời ơi làm em cùng đứa cùng phòng tá hoả đòi đổi phòng khác ngay lập tức. Tối hôm đấy thì em và con bạn sang phòng đứa khác ngủ nhờ ko dám ngủ ở phòng đấy nữa. Khoảng hơn 12h đêm thì 2 đứa bạn khác chúng nó đói nên chạy lên phòng em nấu mì tôm ăn, 1 đứa nằm trên giường nghe nhạc (nhạc tiếng Anh nhá), 1 đứa đứng nấu mỳ, tự nhiên cái đĩa nó nghe thế nào lại hát thành tiếng Tàu, rồi ở chỗ cái cửa sổ thì nghe tiếng con gái khóc rên rỉ ỉ ôi.... thế là 3 chân 4 cẳng 2 đứa kia ko ai bảo ai phi luôn ra khỏi phòng chạy 1 mạch. Hôm sau hỏi thì là đứa con gái chết là người TQ, đứa sv nào người TQ cũng tránh ko dám ở phòng đấy rồi còn dán bùa ở cửa í... Sáng hôm sau em và con bạn nhanh chóng khẩn trương thu dọn của nải rồi biến. Nhớ lại là lúc mình đi tắm ở cái phòng đấy cứ cảm giác có ai nhìn mình hic hic....

Còn chuyện này nữa... Một lần em cũng mơ (lúc đó chưa hề ngủ sâu đâu nhé) thấy chị họ em mới mất, bật nắp quan tài, rõ khuôn mặt quấn xô trắng (vì chị bị tai nạn nên bệnh viện họ làm thế cho sạch sẽ )và bảo "H ơi, mộ chị bị động rồi".Chị í mất gần 1 tháng trước đó, sáng e kể với bố mẹ và bác thì mọi người bảo đúng rồi, hôm qua có đám ma chôn gần mộ chị í (nhà em ở quê, e đi làm xa thỉnh thoảng mới về nhà).Hic..hic..

Chuyện 3: Em và bọn bạn trước thỉnh thoảng rủ nhau chơi cầu cơ. Cả lũ khoảng hơn 10 đứa chui vào 1 phòng trong khu KTX, đằng sau thì là cả cảnh rừng tối thui đen sì sì, tưởng tượng ra lúc đó thấy cũng khiếp.Giờ cũng ko bít đó là ma,quỷ hay thánh thần. 1 trong những đứa bạn em chơi thì đồng xu nó chạy còn những đứa còn lại thì đồng xu đứng im. Đứa bạn em bảo đó là 1 người đã mất cách đây hơn 700 năm hợp nó nên luôn ở bên giúp nó nên khi chơi đồng xu chạy băng băng (em cũng dí tay mình vào thử), trước đó thì bạn em ko tin chuyện cầu cơ này đâu.

Mấy hôm sau thì hôm đấy em trốn học đi chơi gặp đứa bạn em đi chơi với người yêu nó vui vẻ lắm. Đến sáng sớm hôm sau 6h cả trường bị đánh thức dậy vào hội trường họp, hoá ra là chiều tối qua đứa bạn em và ng yêu nó đi chèo thuyền thế nào bị chết đuối cả 2 (bạn em bơi rất giỏi), trên thuyền thì đồ đạc vẫn còn nguyên si ko có dấu hiệu lật thuyền. Mà ở cái hồ đấy ko biết bao nhiêu đôi bị chết đuối rồi. Từ đấy em và bọn bạn ko bao giờ dám chơi cầu cơ nữa...cạch đến già lun.

Chuyện 4: Em có một chuyện, ko phải chuyện ma nhưng là thật, nên cứ kể ra đây các bác nghe.
Hồi em học lớp 8, bà em ốm nặng ở quê, mẹ em về quê trước để gặp bà trước khi mất. Một hôm em nằm mơ thấy một chiếc xe ôtô chở toàn họ hàng nhà em, có cả mẹ em, bác em, em nhìn rõ mồn một trong mơ. Xe đang đi trên đường quốc lộ thì lộn nhào xuống sông. Em sợ quá kêu lên thì tỉnh dậy.

Sáng hôm đó bà em mất, cả nhà về quê chịu tang bà nên em cũng ko nghĩ đến giấc mơ đêm trước. Hôm sau từ quê lên, mẹ em cứ bảo ở lại đi ôtô với bố mẹ và các bác, vì thuê xe rồi. Nhưng chẳng hiểu sao em cứ đòi đi xe máy với hai anh chị họ, mẹ em nói mãi ko được nên cả nhà để em đi xe máy lên trước.

Kết cục thì các chị cũng đoán ra rồi, em lên từ 3h mà gần 7 giờ mới thấy bố mẹ em về đến nhà. Trên đường đi lên thành phố, ôtô bị đổ nhào xuống cái sông nhỏ ngay cạnh đường. May mà nước sông cạn, và không ai trên xe bị thương nặng.

Bà nội em từ đấy dặn, nếu mơ thấy gì ko hay thì sáng dậy phải kể ra, ko được giữ kín. Kể ra như thế thì giấc mơ ko biến thành sự thật.

Em từ bé đến giờ chả mê tín, nhưng riêng việc xẩy ra hồi đó gây ấn tượng mạnh quá, nên đến giờ vẫn nghe lời bà, có mơ gì mà sợ là kể ra ngay.

Chuyện 5: Nhân nghe có người nhắc đến cụ Tưởng Cần, một thầy thuốc ở thập kỷ 80 chuyên cứu nhân độ thế bằng ngoại cảm và tâm linh, tớ đã search ra 1 trang viết về nhân vật lạ kỳ này. Xin trích 1 chương để các bạn đọc tham khảo:
BỨC THƯ TỪ THẾ GIỚI BÊN KIA
Một buổi chiều thu năm ấy, khi tôi đang đứng chơi ở sân nhà cụ thì có một người con gái dắt xe vào nhà cụ.Người con gái này làm tôi ngạc nhiên vì khi tôi nhìn vào đôi mắt cô ta ,chỉ thấy toàn lòng trắng, nghĩa là cô đang trợn ngược đôi mắt ,nhưng lạ thay vẫn thấy cô ta dắt xe đi lại bình thường.Cô gái dựng xe ở sân và bước vào trong nhà.
Thấy việc này có vẻ kỳ lạ và vốn tôi lại hay tò mò, nên tôi cũng vào nhà theo để xem sự tình như thế nào.
Khi thấy cụ , cô gái chắp tay và nói :”Cháu lạy ông ạ” rồi đột nhiên cô ta đổi giọng tiếng nghe léo nhéo như nhiều người tranh nhau cùng nói:”Lạy ông, con này xin lên ông , nhưng giữa đường nó lại la cà xem ảnh ở sứ quán, chúng con định cho nó chui vào gầm ô tô, nhưng biết đến ông nên chúng con không dám”.

Lúc đó ngồi trong nhà cụ có rất nhiều người đến xin chữa bệnh, mọi người ngồi nghe và chứng kiến thật ngỡ ngàng, ai cũng há cả mồm ra mà chẳng ai nói được câu nào.
Bỗng cụ từ tốn bảo : “ Thôi, tha cho nó”. Tôi chưa bao giờ được nghe một giọng nói thật nhẹ như cụ nói hôm đó,nó giống tựa như là giọng của một người mẹ dỗ dành đứa trẻ.
Nói xong câu đó, thì cụ đứng lên đi xuống nhà dưới.Cô gái bỗng lại nói léo nhéo :”Lạy ông , để chúng con kéo lưỡi nó ra, cho nó biết”.
Chúng tôi thấy tự nhiên má cô ta hóp lại, lưỡi thè dài ra, khuôn mặt cô ta xám xịt, đôi mắt trợn ngược hoang dại.
Mọi người ngồi gần đó thất kinh.Bỗng cụ trở lại lên nhà. Lần này giọng cụ nghiêm khắc, cụ bảo :” Ta đã nói rồi, nếu không nghe lời ta , ta sẽ bắt hết cho lên thượng.”.

Cô gái chắp ta lạy cụ lia lịa và kêu xin :” Xin ông tha cho chúng con. xin ông tha cho chúng con..”
Và cô gái trở lại bộ mặt bình thường, cụ rót nước và bảo cô ta : Cháu uống nước đi.
Ngồi trong nhà một lúc ,thì cô ta đứng lên và đi ra sân.Tôi cũng ra theo và đến bên hỏi chuyện.
Cô cho biết là sinh viên chuyên ngữ của một trường Đại học, nhà cô ở khu Hoàn Kiếm - Hà Nội và sau một lần đi thăm quan về thì cô bị bệnh tâm thần và cô được gia đình đưa lên xin cụ chữa bệnh. Cô nói rằng trong người cô có một lũ ma quỷ tá túc mà toàn là trẻ con.
Tôi hỏi : Họ có đông không?
Cô ta trả lời : Có nhiều người lắm.
Tôi lại hỏi : Họ có khuôn mặt như thế nào ?
Cô ta trả lời: Họ luôn luôn có một bộ mặt buồn thảm, như thế này này.

Tôi thấy khuôn mặt cô đột nhiên thay đổi, từ một khuôn mặt thiếu nữ bỗng đổi sắc trông thật u tối và xám xịt…đúng là một khuôn mặt ma, trông thật khiếp sợ…rồi đột nhiên cô lại trở vào trong nhà và tôi cũng lại vào theo ,cô đã trở về trạng thái bình thường , tuy nét mặt vẫn phảng phất nỗi buồn nhưng đôi má thì đã thấy ửng đỏ …
Tôi đã được nghe những câu chuyện về ma quỷ, nhưng tôi không tin vì cho rằng đó là những câu chuyện trong cổ tích hoặc người ta phịa ra để doạ trẻ con.
Nhưng khi tôi được chứng kiến cô gái này, đã hỏi chuyện cô nhiều lần thì thấy rằng những quan niệm cũ của mình phải thay đổi, vì sự thật chính là chân lý của cuộc sống.

Sau này, chúng tôi có được xem một bức thư của những linh hồn mà có thể tạm gọi là từ thế giới cõi âm gửi đến cụ. Xin giới thiệu với các bạn:

Hà Nôi ngày 25 tháng 5 năm 1980

Kính lạy ông
Chúng con là những âm hồn ở trong xác người, là những tà ma bóng quỷ, hết sức sung sướng được viết lên những dòng này để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với ông.
Chúng con không sao nói hết được lòng biết ơn sâu nặng của chúng con đối với ông. Nhờ ông mà chúng con trở nên ngoan ngoãn , thuần phục , sửa đổi tâm tính mà không quấy đảo gì.
Nhưng nhiều khi chúng con cảm thấy một nỗi buồn, chán nản cùng cực, chúng con đã chán kiếp sống len lỏi , chui rúc trong thân xác người ta, ma trộn lẫn ma, ngày đêm mù mịt than khóc.
Kính lạy ông

Xin ông đoái thương đến loài tà vong hèn mọn, ngu mê điên đảo chúng con, xin ông độ trì cho chúng con được hiền lành và thông sáng để chúng con được tu tâm sửa tính, hết điên đảo và hoang mang.
Nhờ có ông mà chúng con cảm thấy yên tĩnh trong lòng và hối hận về những tội lỗi của mình, lòng tàn ác của chúng con cũng tiêu tan.
Giữa cơn bình địa ba đào và trong cơn quằn quại rên xiết của những linh hồn bị đày đoạ, ông là nguồn nước mát thiêng liêng không bao giờ cạn tưới cho những tâm hồn khô cạn héo hon của chúng con.
Chúng con muôn năm không bao giờ quên công ơn của ông.
Chúng con muốn được tu sửa để trở nên người tốt. Chúng con biết tội của chúng con là tày đình, nhưng vẫn trông chờ ở lượng bao dung của ông.
Chúng con cắn rơm, cắn cỏ lạy ông, xin ông đoái thương đến chúng con.Chúng con xin ông giải cho chúng con thoát khỏi cái kiếp tà ma chui rúc trong thân xác người ta, dù là ma ở đâu đâu, đều được một lòng cúi xin ông cho về âm bằng hết

Kính chúc ông vạn thọ , cứu nhân độ thế được hết cả trần gian này.
Kính lạy ông
Các vong ở trong xác người
***********
Đã lâu tôi không gặp lại cô gái viết lá thư kỳ lạ trên. Có người bảo cô đã khỏi bệnh và vào nam, nơi quê hương của cha mẹ cô để sinh sống, nhưng có người lại bảo cô đã bị chết vì một bệnh khác...
Thế giới trước mắt chúng ta còn rộng mở với bao điều kỳ lạ….
Tài Sản của AnkNgok94
Ngôi nhà nhỏ
Thú Cưng:




Loading


Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !

Share

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trả Lời Nhanh
Yêu Cầu Viết Tiếng Việt Có Dấu
Điều Hành Bài Viết
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`• Who •°¯)¤(¯`• Am •°¯)¤(¯`• I •°¯) :: Ngoài Who Am I :: Sợ ma nhưng thích nghe truyện ma-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang


Welcome †ø Forum ☼ Who Am I ™
Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ Và Nhiều Niềm Vui Nhá
Skin ☼ Who Am I™ Designer HaiTech94


Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Mon Apr 29, 2024 9:51 pm