๑«¬«๑ Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn ☼ Who Am I ™ ๑«¬«๑
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng Dẫn để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, Click Vào Đây Để Đăng Ký.


[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Jan 11, 2013 3:38 pm
Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3 Bgavat18
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3 Bgavat10[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3 Bgavat12[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3 Bgavat13
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3 Bgavat15
AnkNgok94
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3 Bgavat17
[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3 Bgavat19[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3 Bgavat21[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3 Bgavat22
AnkNgok94
Chức vụAdmin

Admin



Hiện đang:



Profile AnkNgok94
Posts : 306
Tiền xu : 63925
Thanks : 4
Birthday : 18/01/1994
Join date : 08/01/2013
Đến từ : TP.HCM
Sở thích : Du Lịch, khám phá thế giới
Trạng thái : Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3 Vide10

Bài gửiTiêu đề: [Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3
http://arimiku.websitescamp.com

Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống
Tiêu đề: [Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3 73429010
Chuyện 1: Thật ra chuyện vong nhập có rất nhiều cái nên biết, người tự nhiên bị nhập khác với cô đồng cho vong nhập, nếu người nào không có căn khi bị nhập thì rất khổ sở, có thể dở ông dở thằng (hay gọi là bị ma ám). Nhưng cô đồng cho vong nhập thì vong không thể quấy nhiễu, vì cô có căn đồng, khi cô lên đồng thì trước đó đã có quan nhập. Nói nôm na, 1 người có người bảo vệ còn 1 người thì không có người bảo vệ, người có bảo vệ thì mọi cái sẽ an toàn hơn, còn người ko có bảo vệ thì có nhiều chuyện sẽ xảy ra mà nhiều khi mình phải chữa chạy đủ nơi.

Còn khi vong đã nhập vào cô, lúc đó giọng nói thì có khác, không 100% là cô được. Ai mới đầu đi thì sẽ thấy sợ lắm nếu yếu bóng vía, nhưng nếu mình đi nhiều người thì sau 1 - 2 lần là thấy không sợ nữa. Nhưng lần nào tớ đi là lần đấy mình nổi gai ốc, được cái nếu mình tham gia thì bản thân mình sẽ hiểu biết nhiều cái hơn để hiểu đúng được bản chất mọi vấn đề. Ví dụ: mình sẽ hiểu được thế giới người âm qua những gì cô nói, hiểu được mình có nên đi áp vong vào người nhà mình hay không (thật ra là rất không nên - cực kỳ nguy hiểm, cái nguy hiểm ở đây đã có lần mình nói ở phần 1: người áp vong cho mình thực ra không nhận biết được vong nhập vào mình có phải là người nhà mình hay không, có vong nói chán chê, sau đó bảo tao là con ma nhà mày đấy.

Thêm nữa, trên đầu mỗi người có 9 cái huyệt đạo, người áp vong tốt là người có thể mở được 9 huyệt đạo đó, tuy nhiên người áp vong không thể đóng lại được, vậy nên sự nguy hiểm ở đây là, nếu người đã bị mở huyệt đạo mà ko tìm cách đóng đuợc thì khi đi bất cứ đâu, hay chính vừa ở nơi áp vong về có thể bị ma khác nhập vào và hành, và 1 số người đã sống dở chết dở để tìm thầy cao tay mà chưa làm được - như mình biết).

Mình ko nên cuồng tín, chỉ nên tìm hiểu để có những kiến thức nhất định cho riêng mình. Mỗi người nên có 1 cái bùa để bảo vệ mình, đấy là mình được chính 1 thầy sư nói, bùa đó mang lại sự bình yên cho mình, mọi cái sẽ cảm thấy thanh thản hơn cho chính tâm lý của mình thôi.

Về cúng chúng sinh, có 1 số người nghĩ không cúng trong nhà còn cúng ngoài sân okie - hay mang lên sân thượng cúng , nhưng thực ra là ko được. Đã gọi là cúng chúng sinh thì phải cúng ở ngoài đường, ngoài phần đất thực sự của nhà mình. Đã có rất nhiều nhà phạm điều này trong đấy có nhà tớ , nhưng sau tớ xin tờ sớ (xin lệnh đuổi của quan) - về nhà đốt vào giờ cô nói, nhưng sau khi đuổi thì tốt nhất ko bao giờ được cúng chúng sinh nữa. Còn khi cúng ở trong phần đất của mình, có bạn đã hỏi mình nhà mình có thổ công thì có sao đâu, tất nhiên nếu mình ko cúng thì người ta không thể vào, nhưng do mình cũng, giống như kiểu mình mời người ta vào nhà mình ăn - chơi, khi ăn chơi xong thì có người tử tế thì ra về, còn có người say sưa, cù nhầy thì ở lại, và có nhiều người họ ko đi, họ cứ ở lại và quấy nhiễu.

Chuyện này là có thật. Mình cũng không lý giải nổi tại sao, nhưng mình đã chứng kiến vài lần chuyện này, và những gì (khi bắt vong chúng sinh) nó lên và nói, những gì nó nói về nhà đó thì 2 VC phải gật đầu công nhận là đúng có chuyện đó. Nhà VC này có gì nó nói ra hết... Giống như bên cty nhà mình và bạn mình, anh chàng ko biết, đi cúng chúng sinh trong nhà, có time nhân viên cứ vào rồi ra mà ko có nguyên nhân, nó làm cho nhân viên của mình bất bình thường mà ko vì lý do gì cả, mọi cái đều đựoc quan tâm. Cuối cùng đành chuyển sang chỗ khác cho yên thân...

Chuyện 2: Tớ thì thực sự vô cùng nhát ma, nhưng chưa bao giờ nhìn tận mắt thấy ma, chỉ gián tiếp 1 lần là chứng thực có khi tớ còn học cấp 3, chỉ sợ mình ngộ nhận, mắt phải mở to, và dỏng tai lên nghe cho chính xác, chỉ cách cái giường của tớ là 1 cái tủ, rõ ràng hình dung ra có người đang ngồi ngoài ghế và thả những viên bi có luồn với nhau bằng sợi dây thun, cứ kéo lên rồi thả loảng xoảng xuống cái đĩa bằng thủy tinh (mình ko hề biết ngoài bàn có cái đĩa thủy tinh), chỉ chắc chăn 1 điều là những viên bi đó đang được thả xuống cái đĩa thủy tinh, tóc tai dựng đứng lên (hồi đó đỡ nhát ma hơn bây giờ nên dám ngủ 1 mình), đợi khoảng 2phút để sure về cái mình nghe thấy, rồi bật tung người dậy bật đèn, ngay lập tức cái tiếng đó đột ngột dừng hẳn và mọi cái lại chìm vào trong yên tĩnh của đêm.

Sợ ko nói được gì, chạy hộc tốc vào phòng trong lôi bà chị mình ra hỏi có để quên cái đĩa thủy tinh ngoài bàn không, bà ý bảo hình như không, vừa đi ra vừa hy vọng là mình nghe nhầm, nhưng ôi trời ôi, có 1 cái đĩa thủy tinh lù lù ở giữa bàn. Thề với thiên hạ, từ đó tớ trở nên sợ ma nhất trần đời và đã bắt đầu tin là có ma thật sự. Cả đời mình có 2 lần bị bóng đè khi ở trên gác (hồi ở cái nhà cũ). Từ sau khi sợ tự nhiên ko thấy bị lại bao giờ cho tới nay.

Thêm 1 chuyện tâm linh nữa, sau khi giỗ bà ngoại tớ xong, tớ ko hợp với bà ngoại, mà người hợp là chị gái tớ, vì cùng tuổi bà, tự nhiên nửa đêm đang ngủ chị tớ kể thấy bà đứng ở ngoài màn cứ kéo chân bà chị tớ (có lần khác còn thấy bà cứ cúi tìm mọi cái kéo màn để vào nằm cạnh chị). Bà vừa đứng vừa bảo, sao đốt đồ cho bà mà còn thiếu 1 cái đũa thì bà ăn bằng cái gì. Sáng hôm sau chị gái tớ nói lại với mẹ, mẹ tớ đi ra chợ bảo lại với bà bán vàng mã, không tin, mở cái túi đồ hôm qua lấy đưa cho mẹ tớ thì ôi trời ơi... còn sót lại 1 ... cái đũa trong đó, bà đó sợ mặt tái mét, bảo với mẹ tớ là mang về đốt và xin lỗi bà vì sơ xuất.

Chuyện 3: Kể vài chuyện nhà mình, ko phải là ma gì đâu mà chỉ mang yếu tố tâm linh thôi.
À trước khi kể mình nói qua về chuyện nhập hồn, kiều vong hay là bị vong nhập nhé.
Nếu bt theo mình tốt nhất ko đi gọi hồn người nhà về làm gì, vì có trường hợp người nhà đâu ko thấy mà lại bị những vong khác về quấy nhiễu, những nơi điện thờ cúng nghiêm chỉnh ko sao chứ nhiều nơi thờ tà ma thì rất hại nhé, người có căn có số mà vào những nơi chẳng may họ thờ tà ma mình ko biết là bị nhập rồi quấy nhiễu lắm Ở Xóm mình có trường hợp đấy, chỉ vì đi xem bói ở điện như thế mà bị hành bao lâu, con mụ thờ ở điện đấy nó còn làm cho mất nhiều tiền rồi mà chả đâu vào đâu nhé. Nói chung người nhà đã mất đi vào cõi vĩnh hằng, hãy thờ cúng tưởng nhớ là được rồi, hãy để cho họ yên đừng làm phiền họ.

Còn chuyện mình kể thế này:
Thứ nhất là đi chợ âm phủ:
Bố mình có giấc mơ thế này mà các cụ nói đấy là đi dạo chơi dưới âm đấy. Đêm đấy tỉnh dậy mà bố mình kể với mẹ luôn vì ko ngủ được và lạ. cảm giác như thật. Ông mất lâu rồi, bố kể bố mơ đi làm về trên đường nhìn thấy ông, bố hỏi "bá đi đâu đấy" thì ông ko nói gì chỉ ra hiệu cho bố đi theo, bố cứ đi theo ông, vào một con phố mà như kiểu trời nhá nhem tối ấy, mù mù mờ mờ, cả dẫy phố im lặng, nhà nào cũng treo một cái đèn dầu trước cửa, đi mãi thấy đói đến một hiệu phở bố hỏi ông"bá có ăn phở ko" ông gật đầu. Vào quán phở bố nói với chủ quán "ông cho 2 bát phở gà" chủ quán cũng ko nói năng gì lặng lằng đi làm phở, quán cũng treo đèn dầu trước cửa.

Chủ quan bê 2 bát phở ra bố mình cho một miệng lên miệng thì vội nhổ ngay ra vì bố nói cảm giác lạnh, tanh, lờm lợm ko thể chịu nối và chửi chủ quán "ông làm phở kiểu gì vậy, ông cho tôi ăn thịt ôi thiu à" thì chủ quán cũng ko nói gì, quay sang ông mình ăn ngon lành và ra hiệu cho bố đừng nói gì cả (sau kể các cụ nói là nếu nuốt vào là chết đấy) Bố nói khi tỉnh dậy vẫn còn khạc nhổ vì cảm giác tanh lợm giọng đó. Sau đó bố và ông lại đi tiếp, đến đoạn phố lúc gặp ông thì ông ra hiêụ cho bố mình đi về còn ông quay đi một đường, bố kể nhìn theo ông thấy phố cứ mờ mịt sương và ông đi lẫn vào đó rồi khuất dần, còn bố thì tỉnh dậy.
Tỉnh dậy bố kể luôn với mẹ vì cảm giác quá thật. Sáng sau kể các bà ở xóm thì họ nói đấy là đi dưới chợ âm phủ đấy.

Thêm một việc ngoài lề là trong lúc nhìn ông đi khuất bố mình cứ nghe thấy tiêég hô 73, 73, 73. Hihi mọi người nói là báo số và đua nhau đánh đề, 2 hôm đâu ko vào và đến hôm thứ 3 mới vào và hôm đấy thì chả ai đánh cả

Chuyện thứ 2 là đợt bố mình đi nghỉ điều dưỡng ở ĐS dành cho cán bộ công nhân viên chức. Giữa trưa nắng, bố mình gội đầu xong thì bật quạt trần lên cho khô tóc rồi tắt đi, trong phòng có 3 ông thì 2 ông đang ngủ say. Tự dưng bố mình có cảm giác như làn gió tạt qua, lạ quá nhìn thì thấy quạt trần tắt rồi, trời im bề lặng ko thấy có gió máy gì cả, rồi tí lại thấy gió tạt qua kiểu như có người đi qua mình ấy. Rồi thấy tiếng sột soạt kiểu như lật báo xem, bố nhìn sang thấy 2 ông bạn ngủ say, ngó sang phòng bên cạnh cũng ko thấy ai đọc báo cả, mọi người đều ngủ. Thế là bố mình kêu rợn hết cả tóc gáy gọi 2 ông kia dậy kể. Sau một cụ già phòng bên cạnh nói là trước đây chỗ này là bãi tha ma nhiều mồ mả, có thế ai hợp chú trêu chú, kêu bố mình mai mua ít lễ ông khấn tạm cho.

Về chị gái mình, bà ấy như có giác quan thứ 6 ấy và rất hay được báo trước. Nhà mỗi mình là chả bao giờ thấy gì.

Chuyện 4: Hồi bố còn nhỏ nhà ông bà mình rất giàu, ông là chủ thầu khoán làm dưói thời tây (Pháp) ấy. Đang ăn nên làm ra ko hiểu sao một sáng mở tủ ra mối xông đầy tủ như báo hiệu điểm chẳng lành. Hôm trước bt mà hôm sau là đầy mối xông. Ngưòi ta thường nói mối tự dưng xông nhà là điểm gở. Một thời gian sau thì anh trên bố mình 10 tuổi học rất giỏi đi học về bị chó dại cắn chết (thời đấy ở HPhòng nếu chó thẳ chạy rông ngoài là lính pháp họ bắn chết ngay). Chị gái con nuôi ông bà 18 tuổi đi lấy chồng là đội trưởng gì ấy của PHáp, Vì ông bà giàu nên con gái đi lấy chồng cho nhiều tiền vàng lắm. Thế là đêm hôm cưới gần sáng, bọn cướp bịt mặt vác súng đột nhập vào trói 2 vc lại và lục tiền vàng. Nghe giọng nói thì bác trai nhận ra là bọn lính dưới quyền, chắc chúng nó biết nên vào cướp.

Hàng xóm bên cạnh biết nhưng ko dám làm gì. Khi lấy hết đi rồi một thằng quay lại thấy trên cổ bác gái mình còn đeo vòng vàng, nó quay lại giằng, bác mình nói mỗi câu: các ông lấy hết của vc tôi rồi thì xin để lại cái này cho vc tôi làm vốn. Thế là nó kêu "con này dám cãi à " và bắn chết bác mình luôn. Sau đó bọn chúng cũng trốn luôn vì năm 54 mọi người di tản vào Nam nhiều mà. Sáng ra hàng xóm mới dám sang tháo dây, bác trai vác súng đi tìm trả thù ngay nhưng chúng trốn hết rồi. Sau này nhà nước mình tiếp quản cũng có điều tra và bắt được một tên mang xử, kêu ông bà mình ra dự toà nhưng ông bà kêu người mất rồi nên ko ra. Từ sau đó ông bà buồn chán ko kinh doanh gì nữa và nhà cửa từ đấy sa sút và chuyển nhà

Hồi đó bố mình còn bé, kể có những tối ông bà đi đánh bài bạc, một mình bố cứ bước vào nhà là lạnh hết cả tóc gáy và nghe thấy tiếng thờ phì khó nhọc rất rõ. Sợ quá gọi ông bà về ông bà vào nhà thì ko thấy gì. Mà cứ bố mình vào một mình là nghe thấy, gọi cả hàng xóm cũng thế. Một thời gian bố mình ko dám vào nhà nữa. Sau này các cụ nói là chắc đó là bác mình về, bác mình bị bắn vào ngực chắc nên tiếng thở thế. Sau lớn lên thanh niên đi làm, thế mà có đợt bố mình cứ về đến nhà , nhìn ảnh bác gái mình (ảnh chân dung to thiếu nữ theo kiểu tân thời ngày xưa ấy) là tự dưng thấy ảnh cứ méo mó đi rất sợ.

Bố mình hãi quá nói với ông thì ông ko thấy gì, vậy mà cứ bố mình nhìn vào ảnh là thấy thế. Sau ông mình nói là thôi con có về thì đừng làm em sợ, sau bố mình nhìn lại hết ko sao nữa. Sau ông mình thấy thế cũng thắp hương cho bác và xin đốt ảnh chân dung đó của bác đi
bác gái chết trẻ lên rất thiêng và rất hợp với chị gái mình, hồi bé chị mình khi ngủ tỉnh dậy hay nhìn thấy bóng người con gái đứng ngoài màn nhìn bà, tả tóc dài mái quận thế này (kiểu như thiếu nữ tân thời mái quận lô ngày xưa ấy).. thì bà nói đúng là bác gái. Trước đi xem bài tây một bà còn gọi ra là sau tao cứ thấy một người đàn bà bị bắn ở giữa ngực cứ đi theo mày, kêu rất hợp và phụ hộ cho mày

Còn về người chết âm binh về đón đi thì mình cũng tin. Ngày bà mình mất thế này.
Đêm chị mình đang ngủ thì mơ thấy có 2 người mặc áo quan tay cầm cái thẻ như thẻ lệnh bài của vua đi vào nhà mình. Trong mơ chị ấy có ngay cảm giác là đi bắt người nhà mình và sợ quá nghĩ ngay đến bà và tỉnh giấc (bà mình bị ốm liệt 2 năm và cũng tự nhúc nhích được) thì nghe thấy tiếng bà lấy bô đi vệ sinh và chị ấy thờ phào nhẹ nhõm là ko sao và ngủ tiếp. Lúc sau thì thấy tiếng bố mẹ mình gọi bà vì thấy bà thở khác lạ, bô còn ở trên giường và bà thì đã nằm mê man rồi. Đám tang bà chị ấy cứ khóc ân hận là lúc đấy nếu chị ấy được báo xuống xem bà thì bà ko mất.

Rồi có lần cụ mình mất nữa. Cụ cũng ốm lâu ngày và con cháu chỉ tập trung quanh cụ, nói chung là chờ ngày đi thôi. Đêm ây tầm 2h sáng, chị gái mình ở trong bếp cũng bà mợ, còn cụ ở phòng cụ cách khá xa với con cháu túc trực. Đêm đang yên ắng ko có tiếng gì cả thì mỗi chị mình tự dưng chạy ra ngoài sân vì kêu có tiếng người đi và tiếng như tiếng vó ngựa và đồng thời chó sủa ầm ĩ, mợ mình đứng cạnh mà chả nghe thấy gì. Vừa chạy ra đến ngoài sân thì trong nhà phía phòng cụ mọi người kêu cụ đi rồi

Người ta nói sinh có hạn tử bất kỳ nhưng nhiều khi nghĩ con người sống chết cũng có số, sao mấy ông thầy bói lại ko đắt hàng. Thằng em họ mình mới mất. Nó ốm khó qua khỏi, chị gái nó mới nghe ngưòi ta mách đến nhà ông thầy này xem, chỉ xem bt thôi và làm như vô tình hỏi về em trai chứ ko nói gì cả. Ông ấy bấm ngày giờ sinh và kêu thằng này đứng chữ tử rồi, ko qua khỏi ngày 17. Mấy hôm sau lo quá đi xem lại thì ông ấy nói xấu lắm ông ấy ko xem nữa. Và hôm 13 thì nó đi.
Tài Sản của AnkNgok94
Ngôi nhà nhỏ
Thú Cưng:




Loading


Bạn Cảm Thấy Bài Viết Mình Hay Hãy Click Vào Ủng Hộ Nhá. Hoặc Click Vào Nếu Bài Viết Chưa Tốt !

Share

[Vặn] CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI - Tập 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trả Lời Nhanh
Yêu Cầu Viết Tiếng Việt Có Dấu
Điều Hành Bài Viết
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
(¯`• Who •°¯)¤(¯`• Am •°¯)¤(¯`• I •°¯) :: Ngoài Who Am I :: Sợ ma nhưng thích nghe truyện ma-
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang


Welcome †ø Forum ☼ Who Am I ™
Chúc Các Bạn Online Vui Vẻ Và Nhiều Niềm Vui Nhá
Skin ☼ Who Am I™ Designer HaiTech94


Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Mon Apr 29, 2024 4:01 pm